INSPIRATION

Món quà chiếc áo Hoodie từ cậu bạn mới gặp 2 ngày

Mày cầm lấy cái áo hoodie này của tao đi. Mai tao mua áo mới.
Ủa, sao mày cho tao ?

Mai mày bay đi Ấn, phía Bắc Ấn lạnh lắm, mà mày không có áo ấm thì chịu không nổi đâu.

Tấm hình selfi hiếm hoi của tụi mình
Tấm hình selfi hiếm hoi của tụi mình

Đó là những kỉ niệm duy nhất của mình và Pavi trong một chuyến đến Kuala Lumpua của mình.

Trong những chuyến du lịch bụi một mình, mình được gặp và kết bạn với rất nhiều người từ mọi nơi trên thế giới. Nhiều người trong vài tuần, vài ngày hay chỉ vài giờ, thậm chí chẳng bao giờ có khả năng gặp lại. Nhưng mình vẫn coi họ là bạn – cho những khoảng thời gian vui vẻ chúng mình có với nhau.

Trong những người đó có một người bạn mà mình ấn tượng đến tận bây giờ. Mặc dù chỉ gặp và quen biết nhau vỏn vẹn 2 ngày nhưng Pavi vẫn luôn là một người mà mình nhớ đến đầu tiên nếu mình có cơ hội quay trở lại Malaysia.

Hôm đó là một ngày dài đẵng đằng. Mình mới trải qua 5 tiếng đồng hồ bay đêm từ Sri Lanka đến Kuala Lumpua. Lúc đó đã là 3 giờ sáng nên mình quyết định ngủ luôn tại sân bay, vì hostel cho checkin muộn lắm.

Sáng hôm sau, mình bắt xe bus để vào trung tâm thành phố, tìm được địa chỉ cái hostel mà mình đã đặt trên Agoda. Tuy nhiên, lúc đó vẫn chưa đến giờ check in nên mình nằm ngủ luôn ở ghế sofa.

Đang ngủ ngon giấc thì tự nhiên mình bị đánh thức bởi một thằng nào đó, nhìn dáng vẻ của nó thì giống người Malay, nhưng nói tiếng Anh thì đặc sệt cái giọng London hoàng gia. “Dậy đi, đến giờ check in rồi kìa, dậy mà vào giường ngủ”. Nó nói.

Đang ngủ ngon mà bị đánh thức nên mình quạo cực kì, đành ngồi dậy, vác hai cái balo hơn 20 kí vào phòng nhận giường. Vô tình mình lại nằm cùng phòng với thằng khỉ kia. Lúc đó, họ xếp cho mình giường trên, Pavi giường dưới. Mình ngủ hay lăn lắm, nên mình mới bảo Pavi: Ê mày làm ơn đổi giường cho tao được không? Tao sợ ngủ giường trên tao lăn lọt giường.

Nó cười phá lên. Ờ nhường cho mày đó. Đó, có vậy thôi mà tụi mình bắt đầu nói chuyện với nhau.

Tính ra thì Pavi nó cũng tốt tính lắm. Ngoại trừ cái kiểu nói năng cộc lốc, tính tình cục súc thì nó đặc biệt ga lăng, lại tốt bụng, biết lắng nghe. Người ta nói ấn tượng ban đầu đặc biệt quan trọng. Nhưng nếu chỉ dùng nó mà đánh giá một con người thì liệu có đáng tin.

Chiều tối hôm đó, mình tính đi kiếm gì ăn mà trời đột nhiên mưa. Chán thật! Ở có 2 ngày thôi mà ông trời cũng không thương tình nữa. Đứng ngắm mưa mà lòng trở nên nặng trĩu. Tự nhiên nhớ Sri Lanka ghê. Nhớ cái chuyến tàu Kandy – Ella, chuyến tàu mà ai cũng tranh giành ngồi xổm ở cửa ra vào để ngắm cảnh. Nhớ cái món Kottu gà mà ngày nào không ăn là không được. Nhớ bánh Watalappan ngòn ngọt, béo béo.

Pavi đột nhiên ở đâu chui ra nói: Sao mặt buồn thiu vậy. Tao cho mày đi ké dù với tao nè. Tao đang chuẩn bị đi ăn Chinese food, mày đi không?

Đi chứ, đói chết mẹ đây!

Hôm đó, nó đãi mình với lý do: Chào mừng mày tới với Malaysia. Mặc dù mày không có ý định ở Malay lâu nhưng cũng nên chào đón mày tử tế để mày còn muốn quay lại chứ. Haha

Mình quên chưa nói Pavi là người Malaysia. Nhưng mẹ nó cưới chồng người Anh và mang nó theo luôn nên từ nhỏ nó đã sống ở Anh rồi. Đó cũng chính là lý do mà giọng nó đặc sệt hoàng gia. Thỉnh thoảng nó hay về Malay thăm gia đình, bạn bè vì dù đi đâu đi nữa, Malay vẫn luôn là vị trí số một trong tim nó không thể thay thế được.

Trưa hôm sau, trong khi đang check out hostel, Pavi hỏi mình: Mày có áo ấm chưa? Bắc Ấn đang mùa đông lạnh lắm đó.

Ủa vậy hả? Tao chưa tìm hiểu. Có gì qua đó mua sau.

Theo dự định ban đầu mình không có kế hoạc sẽ đi Ấn Độ nên không hề chuẩn bị gì cả. Đến bản thân mình còn không biết Bắc Ấn đang vào mùa đông nên thời tiết sẽ lạnh nữa cơ mà.

Vừa nói xong Pavi chạy một mạch lên lầu, lấy cái áo hoodie màu đen mới mua xuống đưa cho mình. “Cầm đi. Mai tao mua cái mới.”

Không phải nói lúc đó mình vừa ngạc nhiên vừa cảm động đến mức nào. Đây là món quà đầu tiên trong chuyến đi này. Và đến tận bây giờ mình vẫn còn giữ như một vậy kỉ niệm.

Hình mình selfi với chiếc áo gửi cho Pavi

Nó và một thằng khác người Israel tình nguyện đưa mình ra bến xe để bắt xe đi sân bay. Vì đi sớm nên cả ba đứa phải ngồi chờ hơn nửa tiếng. Vậy mà tụi nó chịu ngồi chờ với mình luôn với lý do sợ mình ngồi một mình buồn.

Mặc dù mới chỉ biết nhau chưa đến hai ngày nhưng Pavi sẵn sàng đứng ra giúp mình, còn tặng quà cho mình. Dẫu biết mình sẽ chẳng giúp gì ngược lại cho nó, nhưng nó cũng không cần.

Thế mới thấy, đi du lịch bụi một mình, mình học cách tin tưởng người lạ. Dẫu biết là sẽ rủi ro, nhưng đó là những người duy nhất mình có thể trông cậy. Ở đâu cũng có người này người kia. Nhưng càng đi nhiều, mình càng nhận ra người muốn lừa lọc mình thì ít, nhưng người muốn giúp đỡ mình thì nhiều. Sometimes, you gotta go with your gut.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »